[Túy giai nhân] – Chương 2 – Hoắc tướng phủ (phần 1)

Chương 2 : Hoắc tướng phủ (phần 1)

Nguồn: http://tuynguyetlau.wordpress.com

Hoắc Thiên năm nay vừa 26 nhưng quan hàm đã nhất phẩm, rất được hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ vô lượng. Năng lực trác việt, bề ngoài xuất sắc, tính cách ôn nhu, nam nhân như vậy đương nhiên đã sớm lọt mắt xanh bao nhiêu danh môn thiên kim, tiểu gia bích ngọc, đến tể tướng thiên kim cũng có tình ý với hắn. Chỉ tiếc Hoắc tướng quân không gần nữ sắc, đối với các nàng lúc nào cũng như xa ngàn dặm làm tan nát bao nhiêu con tim thiếu nữ.

Chuyện tới thanh lâu đôi khi cũng có nhưng chẳng qua chỉ là uống rượu nghe hát, lâu dần sinh lời đồn đãi Hoắc Thiên thích nam sắc, qua lại chẳng tầm thường với Bình Nam vương Tần Mộ Phong. Lại có kẻ nói, hắn cùng đương kim thiên tử Tần Vật Ly quan hệ mờ ám…

Lời đồn cũng chỉ là lời đồn không chứng thực được, nhưng chuyện hắn không gần nữ sắc quả là có thực. Ngoại trừ tiểu thiếp của Bình Nam vương hắn cũng chưa từng đưa ai khác về phủ, giờ thấy hắn cõng theo một nữ nhân, phủ tướng quân nhất thời như muốn nổ tung.

Mà Lãnh Băng Băng lại hoàn toàn chẳng biết bản thân đã trở thành đối tượng cho thiên hạ đoán già đoán non, yên tâm thoải mái dán mình trên lưng Hoắc Thiên.

Cõng nàng tới phòng tắm, Hoắc Thiên mới cẩn thận buông nàng xuống, “Lạnh cóng một đêm, tắm nước nóng trước đã.”

“Được.” Nàng đúng là cần phải ngâm nước nóng.

Trong phòng tắm hoa lệ vân nước sóng sánh, không khí ẩm ướt mà ấm áp tràn ngập một thứ hương hoa nhàn nhạt tạo cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái.

Lãnh Băng Băng cười cười bắt đầu đưa tay cởi bỏ áo ngoài, đúng lúc này một thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi bước ra từ sau bình phong phỉ thúy, trên tay cầm theo đủ cả tất chân cùng y phục sạch sẽ.”Nữ tỳ Vũ Linh, phụng lệnh tướng quân tới hầu hạ tiểu thư.”

Vũ Linh dùng khăn lau sạch bọt nước trên người nàng.

“Mặc đồ cũ của ta đi.” Nàng không thích bộ đồ kia, vô cùng không thích.

“Tiểu thư, y phục của cô nát hết rồi.” Bị rách đến vậy còn mặc thế nào?

Lãnh Băng Băng với lấy quần áo trên bình phong ướm lên người, “Cái này người ta gọi là mốt không-chủ-đạo (1), có biết không hả?”

Vũ Linh giật ngay lấy, lạnh lùng nói, “Tiểu thư, cô là khách của tướng quân, đừng làm ngài mất mặt.”  Nói đoạn vứt ngay đồ của Lãnh Băng Băng xuống, vội vàng lấy khăn lau tay, cứ như là dính phải thứ bẩn thỉu gì vậy.

Lãnh Băng Băng nheo mắt, “Y phục của ta bẩn lắm sao?”

Vũ Linh không chút khách khí, vẫn tiếp tục lau tay, “Chẳng khác gì ăn mày!”Không biết cái thứ kia có dính gì dơ dáy không, lau sạch hay nhất.

Nàng cúi người nhặt đồ lên, hỏi, “Vũ Linh, có phải cô rất khinh thường ta?”

“Phải” . Cứ tưởng kẻ được tướng quân ưu ái hẳn là đại gia khuê tú thiên kim tiểu thư gì đó, ai biết lại là đứa ăn xin mặt mũi xấu xí . Nữ nhân như vậy còn lâu mới xứng làm nữ chủ nhân của phủ tướng quân .

“Chỉ vì quần áo của ta?” Lãnh Băng Băng bỗng có chút buồn cười.

Vũ Linh khinh miệt nhìn nàng, châm biếm không chút lưu tình, “Cô chẳng qua là một ả đầu đường xó chợ, đừng có mơ bay cao thành phượng hoàng.”

Lãnh Băng Băng chậm rãi mặc đồ vào, cười lạnh, “Là cô nằm mơ đó chứ nhỉ?” Lãnh Băng Băng nàng vốn đã phượng hoàng, thèm khát gì mấy chữ tướng quân phu nhân?

Tâm tư của Vũ Linh bị Lãnh Băng Băng một lời bóc trần, thẹn quá hóa giận, “Ta nằm mơ thì đã làm sao? Cô chỉ là kẻ ăn xin, bì với ta thế nào được?”

Khóe miệng Lãnh Băng Băng khẽ cong lên, cười đến bí hiểm, “Chỉ cần hắn không chê ta là được.” Người khác nghĩ sao, nàng chưa từng màng.

Vũ Linh hừ lạnh một tiếng, chán ghét cầm lấy bộ đồ rách rưới tùy tiện khoác lên người nàng, chỉ chỉ vào bàn chỉnh trang bên cạnh, ” Tiểu thư, mời ngồi, ta thay cô chải đầu.”

“Để ta tự làm.” Lãnh Băng Băng ngồi xuống ghế, bắt đầu chải tóc.

Chờ đến lúc chải xong, tóc tai Lãnh Băng Băng vẫn còn xù y như cũ, “Được rồi!”

“Vậy mà được? ’’ Vũ Linh ngẩn ngơ.

“Đúng vậy.” Nàng xưa nay vẫn thế.

“Ngồi xuống!”Vũ Linh đè nghiến Lãnh Băng Băng xuống ghế, thô lỗ kéo tóc nàng, ” Phải bới lên! “

“Ta không muốn.” Quần áo nàng đang mặc là đồ hiện đại, giờ lại bới tóc lên thì còn ra cái kiểu gì?

Động tác của Vũ Linh càng thêm thô bạo, “Tiểu thư, cô thế này ta làm sao dám đưa tới gặp tướng quân?”

“Đau quá. . . . Ta không muốn!”Lãnh Băng Băng đẩy Vũ Linh ra, chân trần chạy ra ngoài.

Vũ Linh cười khẩy, cầm lược đuổi theo, “Tiểu thư, tiểu thư. . . Đừng chạy!”

“Không được chải đầu ta.”Chân ngập trong tuyết đọng, Lãnh Băng Băng như không biết lạnh, chạy đi thật nhanh.

Vũ Linh cũng không chịu thua, bám rát sau lưng.

Vũ Linh đuổi, Lãnh Băng Băng chạy.

Ẩn ẩn nấp nấp, trốn trốn tránh tránh, Lãnh Băng Băng đùa đến quên hết sự đời.

Giữa lúc nàng lén lén lút lút núp sau giả sơn, một bàn tay thật lớn vươn ra, nhẹ nhàng như diều hâu cắp gà con xách nàng lên trước mặt , “Lại gây sự gì nữa đây? ’’

Lãnh Băng Băng đứng thẳng người, nói rất kiên quyết, “Ta không bới tóc!”

Nhìn bộ dáng tóc tai rối bời của Lãnh Băng Băng, Hoắc Thiên nhíu mày, “Không được, phải bới chứ.” Đã vào phủ tướng quân thì không thể xuê xoa như trước được.

“Ngươi dựa vào đâu quản ta?” Đến cha mẹ nàng cũng không quản nổi nữa là.

Hoắc Thiên không thèm đáp, chỉ vươn tay tóm lấy vạt áo nàng.

Nhỏ nhắn xinh xắn như nàng giờ giống như con thú non tội nghiệp, bị Hoắc Thiên nhốt gọn trong tay.

“Này, Hoắc Thiên, ngươi làm gì? Buông ta ra!”

“Băng Băng, ta biết cô không quen, nhưng phải tập dần đi mới được.” Nàng hẳn không định làm ăn xin cả đời đó chứ? Đã như vậy, bới tóc là chuyện nhất định phải học.

“Ta không muốn… không muốn!” Kiểu tóc này nàng để bao nhiêu năm nay chưa ai dám nói một câu,ăn mặc như vậy đã thành nếp rồi.

Hoắc Thiên buông Lãnh Băng Băng, bất đắc dĩ nói.”Băng Băng, cô đã không còn là ăn mày, không thể giống như trước nữa.”

Thần sắc Lãnh Băng Băng đột nhiên cứng lại, “Ngươi đang coi thường ta?” Bao lần bị coi thường nàng cũng chẳng buồn để vào mắt, vậy mà riêng với Hoắc Thiên lại khiến tim nàng buốt giá như băng.

Hoắc Thiên lắc đầu, “Không có, ta chỉ là muốn cô được sống như mọi người.” Hắn chưa từng thấy ghét bỏ nàng.

Một bàn tay nhỏ nhắn dán lên trán Hoắc Thiên, “Ngươi không sốt đó chứ?” Lãnh Băng Băng như cười như không, “Hoắc đại ca, ngươi định nuôi ta dài hạn sao?”

Hoắc Thiên nắm lại tay nàng, “Nếu cô không chê thì ở lại nhé? “

“Vì sao muốn giữ ta?” Lãnh Băng Băng nghiêm túc hỏi.

“Cô đã cứu ta, ta muốn giúp cô.” Thực sự chỉ vì nàng đã cứu hắn sao? Ngay chính hắn, cũng không hiểu rõ.

Lãnh Băng Băng cười hi hi, “Được rồi, ta lưu lại!”

Bất tri bất giác, hai người đã đi vào Ninh Tâm viện.

Bước vào trong viện, Lãnh Băng Băng không nhịn được nhìn quanh.

“Cô nhìn gì thế?” Lẽ nào nàng đã nhận ra điều gì?

Lời đáp của Lãnh Băng Băng chẳng hề dính gì đến câu hỏi, “Trận hay đấy.”

“Làm sao cô biết?” Hắn tự nhận đã bố trí trận này rất tinh diệu, rất ít người có thể nhìn ra.

Lãnh Băng Băng tự chỉ vào mắt, “Đây là cái gì?”

“Con mắt.”

“Mắt ta chưa mù, đương nhiên nhìn ra.” Lúc hắn cõng nàng về, nàng liếc sơ đã biết Ninh Tâm viện này có cơ quan trận pháp.

Hoắc Thiên thoắt cười rộ lên, “Cô là người thứ ba nhìn ra trong viện bày trận.”

Chẳng biết vì sao, Lãnh Băng Băng nghĩ trong tiếng cười của hắn như mang theo chút bi thương.

“Người thứ nhất là ai?” Lãnh Băng Băng hiếu kỳ.

“Huynh đệ tốt Tần Mộ Phong của ta.”

“Người thứ hai ?” Đại danh của Bình Nam vương nàng đã nghe qua, còn người thứ hai là ai, phải chăng khổ sở trong lòng hắn có liên quan đến người thứ hai?

“Băng Băng, cô không phải ăn mày.” Hoắc Thiên cố ý chuyển chủ đề.

Có thể nhìn ra trong viện bày trận, nhất định không phải hạng tầm thường.

Hắn đã không muốn nói, nàng cũng không cố tình hỏi làm gì, “Ta đương nhiên không phải ăn mày.”

“Thế là gặp khó khăn?” Nếu vậy hắn có thể giúp đỡ.

“Không có.” Mặc bộ đồ này thuần túy là vì chạy theo mốt.

“Vậy sao lại mặc thành như vậy?” Hoắc Thiên hoàn toàn không tin lời nàng.

Lãnh Băng Băng nắm lên một nắm tuyết, nghịch ngợm vẩy vẩy, “Dì cả và dì Tư của ta không phải người thời đại này,lúc rảnh rỗi thích phát minh chế tạo mấy thứ hiện đại, bộ đồ này của ta là sản phẩm từ dì cả. Bà ấy nói đây gọi là mốt không chủ đạo. Ta vừa nhìn bộ y phục này liền thích, mặc đã rất nhiều năm.”

Mặc năm năm, cũng bị cho là ăn mày năm năm.

Hoắc Thiên không quá rõ nàng đang nói những gì, nhưng cũng hơi hiểu một vài phần, “Trời lạnh như vậy ăn mặc rách rưới chỉ vì thích?” Hắn thực sự rất hoài nghi.

“Đúng thế.” Nàng xua xua tay, “Không nói nữa, nói ngươi cũng không hiểu.”  Nói chuyện mốt với người cổ đại chính là lãng phí nước bọt.

Vô tình liếc thấy một đôi chân trần của nàng, Hoắc Thiên không nhịn được nhíu mày, “Băng Băng, vì sao không đi giầy?” Hắn nhớ rõ đã dặn người hầu chuẩn bị giầy tất.

“Đợi lát nữa mang.” Lãnh Băng Băng cúi đầu nhìn ngón chân đông lạnh đến đỏ au, “Sao lại mang ta đến Ninh Tâm viện?” Ninh Tâm viện nơi nơi đều có cơ quan, nếu nàng đoán không sai hẳn là nơi Hoắc Thiên làm việc nghỉ ngơi, người thường không thể tùy tiện đi vào.

Hắn đưa nàng tới, có phải nghĩa rằng trong lòng hắn nàng là người đặc biệt?

Hoắc Thiên trầm mặc hồi lâu, “Ta cũng không biết.” Cả chính hắn cũng không biết vì sao lại làm ra việc thất thường như vậy.

“Không biết thì thôi vậy.” Lãnh Băng Băng ngẩng đầu lên mới phát hiện bọn họ đã tới trước cửa phòng tắm, “Sao lại quay về đây? Vũ Linh đâu?”

“Chắc là đuổi theo cô lạc mất rồi, vào đi .” Hắn kéo Lãnh Băng Băng vào phòng tắm.

Không kịp hỏi làm gì, Lãnh Băng Băng đã bị ấn xuống ghế, Hoắc Thiên cầm lấy lược, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc tán loạn của cô.”Con gái thì nhất định phải bới tóc.”

Nàng luôn rất ghét người khác đụng đến tóc mình, lúc Hoắc Thiên giúp nàng chải đầu, nàng lại không hề thấy chán ghét, thậm chí còn mang theo một nỗi chờ mong của thiếu nữ hoài xuân.

“Ta không biết làm.” Đầu bù tóc rối năm năm, nàng đã sớm quên phải chải ra làm sao rồi.

“Ta dạy cho cô.”

“Ngươi biết chải? Tốt nhất đừng nói ngươi từng giúp nữ nhân chải đầu đấy….” Nghĩ đến hắn từng thay nữ nhân khác chải đầu, Lãnh Băng Băng bất giác giận dữ rất vô duyên cớ.

“Lúc tiên hoàng giúp thái hậu chải đầu, ta thường đứng xem bên cạnh.” Hắn từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, đều một tay thái hậu nuôi lớn chừng này.

“Được rồi, ta học.” Vừa nói dứt, Lãnh Băng Băng đã lập tức muốn tự tát mình một phát.

Để tóc thế này năm năm,giờ lại tự nhiên muốn học chải bới? Đúng là ngớ ngẩn!

Hoắc Thiên bới tóc xong cho nàng mới phát hiện thiếu mất cây trâm “Băng Băng, cô có trâm không?”

“Ngươi nói xem?” Nàng chưa bao giờ dùng.

Hoắc Thiên hơi do dự, từ trên người lấy ra một cây trâm  bạc cài lên búi tóc nàng, “Cho cô mượn vậy.”

Lãnh Băng Băng từ gương nhìn được ánh bạc lấp lánh, hiếu kỳ hỏi, ” Của ai thế?”

“Di vật của mẹ ta.” Di vật duy nhất của mẹ, hắn vẫn luôn cất kỹ bên người.

Thay Lãnh Băng Băng bới tóc xong đâu đấy, hai người bèn cùng bước ra khỏi phòng tắm.

 

___________________

 

Chú thích :

(1)        Mốt không- chủ- đạo : tức non-mainstream, theo định nghĩa là những thứ không theo dòng, không thuộc về những thứ tất cả mọi người khác đang làm, độc đáo và khác biệt. Đặc trưng bằng những thứ hoàn toàn mang dấu ấn cá nhân, có thể không phổ biến nhưng rất ấn tượng và tuyệt vời.

Note : Phòng tắm của nhà giàu, quyền thế thời xưa có thể nói là rất đầy đủ, trừ những thứ như bồn tắm, bể tắm, đá cọ, cỏ hương,hoa và tinh dầu… cần cho việc tắm rửa, còn có đủ cả bàn trang điểm, chải đầu, thậm chí có khi thêm cả giường để cho (nam) chủ nhân *khụ khụ* cùng thê thiếp vui thú ngay tại đó.

8 thoughts on “[Túy giai nhân] – Chương 2 – Hoắc tướng phủ (phần 1)

comt cho chủ nhà vui naz naz naz ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s