[Túy giai nhân] – Chương 1 – Gặp gỡ (p2)

Chương 1 : Gặp gỡ (phần 2)

Tuyết lớn bay loạn, gió lạnh hoành hành, Lãnh Băng Băng một thân áo mỏng, chân không bước ra khỏi  phòng.

Giai Nhân Túy là bí mật của Quy Vân lâu, trừ chủ quán ra, e rằng chỉ có thiên hạ đệ nhất phi tặc Phi Yến cô nương biết mấy vò rượu ngon đáng giá ngàn vàng đó rốt cuộc được giấu nơi nào .

Nhưng, Lãnh Băng Băng biết.

Giai Nhân Túy không giấu trong mật thất, càng không nằm ở hang chuột. Tám vò rượu ấy, cùng với Mai hoa tửu tiếng tăm nhất của Quy Vân lâu , đặt trong hầm rượu.

Hầm rượu, đương nhiên sẽ không chỉ có một vò rượu.

Lãnh Băng Băng đứng giữa hầm rượu, nhìn bao nhiêu vò rượu trăm năm, nhịn không được phải nhíu mày. Hai vò rượu dưới cùng ở mồi góc là Giai Nhân Túy, nhiều như vậy, nàng làm sao lấy nổi ?

Cân nhắc một chút, nàng với tay lấy ra bốn cây Mai Ngân Châm từ thắt lưng .Tay ngọc vừa động, bốn cây Mai ngân châm liền bay thẳng về 4 góc . Ngân châm xuyên qua, mấy vò rượu thi nhau vỡ tan, rượu ào ạt tuôn ra như suối, rất nhanh đã ngập quá mắt cá chân nàng. Trong nháy mắt, cả một hầm rượu ngon đã bị hủy không thương tiếc.

Nhìn tám vò rượu, Lãnh Băng Băng nhăn mũi, lẩm bẩm, “Thật chẳng tiến bộ chút nào, mình nhớ lần trước hủy hầm rượu đâu có mất thời gian như vậy.”

Bước vào trong góc, nàng mở nắp một vò, lập tức hương rượu ngào ngạt đưa lên, lan tỏa khắp căn hầm. Nàng bèn hít sâu một hơi, “Thật thơm quá đi, Giai Nhân Túy không hổ là Giai Nhân Túy.”

Với Lãnh Băng Băng mà nói, rượu, chỉ để uống.

Nàng nâng vò, dốc thẳng vào miệng – rượu ngon vốn nên từ từ thưởng thức mà Lãnh Băng Băng uống rượu chẳng khác gì uống nước.

Một hơi uống sạch bốn vò Giai Nhân Túy, Lãnh Băng Băng thực đã say, trước mắt đã thấy lờ mờ.

Cẩn thận tránh dẫm vào những mảnh sứ vỡ, nàng lại nhấc lên một vò rượu, thả người xuống đất.

Liên tiếp uống hết ba vò, nàng ôm lấy một vò cuối cùng, bật cười khúc khích, “Trên đời này chỉ còn một vò Giai Nhân Túy cuối cùng. . . . Đáng giá lắm, ha ha ha, vò Giai Nhân Túy cuối cùng là của Lãnh Băng Băng ta!”

Ôm Giai Nhân Túy, Lãnh Băng Băng say khướt liêu xiêu đi ra.

Khuya thế này Quy Vân lâu thường vắng không, riêng đêm nay là ngoại lệ.

Mơ mơ hồ hồ xuống lầu, Lãnh Băng Băng ngồi xuống bên Hoắc Thiên, vỗ vai nói, “Họ Hoắc, ngươi còn chưa về sao? Ngồi lại làm gì?”

Hoắc Thiên cũng say đến vài phần, liếc nhìn nàng một cái.”Cô nương, cô lại đi uống rượu à?”

Dưới ánh nến lung linh , bắt gặp dung nhan nàng, Hoắc Thiên tựa hồ có chút ngẩn ngơ.

Mi thanh mục tú, không chút phấn son, tươi như đóa phù dung trên nước biếc, lại thêm hương rượu mê say làm ửng hồng đôi má nõn, mày không vẽ mà xanh, môi không tô mà thắm, mắt phượng ngập nhu tình, mỹ lệ chẳng khác búp bê sứ.

Người con gái xinh đẹp như thế, hắn lại nhìn lầm thành nam nhi? Xem ra, hắn quả thực là say.

Lãnh Băng Băng cười hì hì gật đầu, “Đúng vậy, uống rất nhiều. Hoắc Thiên, ngày tuyết lớn thế này, sao không về nhà?”

Hoắc Thiên thu ánh nhìn, gượng cười, “Trong lòng phiền não.”

“Cái gì phiền não chứ? Người ta sống không phải đều mong được vui vẻ hay sao? Cả ngày mặt nhăn mày nhó làm gì?” Bàn tay nhỏ xinh mềm mại của Lãnh Băng Băng nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán hắn, “Họ Hoắc, bản cô nương ghét nhất có người nhăn nhó trước mặt ta. Ngươi còn bày bộ dạng như quả mướp đắng ấy nữa, có tin ta lấy bàn ủi, ủi cho ngươi bỏng luôn không?”

Hoắc Thiên đẩy tay nàng ra, “Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân.” Xem ra, nàng uống say lắm rồi.

Lãnh Băng Băng đảo mắt khinh khi, “Hừ, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi vừa rồi cởi đồ của ta, tự cho mình là nữ chắc? Nếu đúng thế, ta lập tức thừa nhận câu này có lý.”

“Cô nương, ta không biết cô là nữ mà.” Nếu biết, tuyệt đối không dám thay đồ cho nàng.

“Không nói nữa không nói nữa” Lãnh Băng Băng không nhịn được xua xua tay, mở vò rượu đưa cho hắn, “Ngươi tâm tình không tốt, ta thấy rồi. Nào, uống đi.” Vò Giai Nhân Túy cuối cùng trên đời, ngàn vàng khó mua.

Hoắc Thiên trầm mặc một hồi, nhận lấy vò rượu ghé miệng uống.

Mượn rượu giải sầu, một hơi uống hết phân nửa, Hoắc Thiên mới buông vò, “Rượu ngon.” Hắn cho tới giờ chưa từng uống qua loại rượu ngon như vậy.

“Lời vô ích, vò Giai Nhân Túy cuối cùng mà.”

Nghe ra ba chữ Giai Nhân Túy, chủ quán đương ngủ gật sau quầy giật mình đánh thót, choàng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Lãnh Băng Băng trước, “Cô nương, cô vừa nói Giai Nhân Túy?”

Lãnh Băng Băng đắc ý vung cao vò rượu trong tay , “Đừng cho là ta tìm không ra Giai Nhân Túy.”

Chủ quán ngây ra nhìn vò rượu, đột ngột khóc òa, “Cha ơi, gia gia ơi, thái gia gia ơi, thái thái gia gia, thái thái thái gia gia ơi, tổ tiên ơi, con xin lỗi các vị, con bất hiếu . . .”

“Đừng khóc nữa.” Lãnh Băng Băng vỗ vỗ vai lão, đưa ra một chiếc khăn tay, “Tâm tình của ông ta hiểu, có điều rượu chết vẫn có thể sống lại, ông nghĩ thoáng một chút đi.”

Chủ quán nhận khăn tay, cảm ơn rồi tiếp tục gào khóc, “Tổ tiên ơi, thái thái thái gia gia, thái thái gia gia, thái gia gia, gia gia, cha ơi, hài nhi bất hiếu. Con ngay cả Giai Nhân Túy cũng không giữ được, sau này còn mặt mũi nào gặp các vị nữa.” Lão không ngừng than thở khóc lóc, rất thê thảm.

“Đừng kêu nữa, các vị gia gia nhà ông đã sớm đầu thai cả rồi.” Lãnh Băng Băng lần thứ hai vỗ vai lão, ngửa mặt lên trời thở dài, “Ai, đây là số ông thế rồi, chấp nhận thôi. Gắng chịu thiệt vậy.”

Lau nước mắt, chủ quán ai oán nhìn Lãnh Băng Băng, “Giai Nhân Túy của tôi, Giai Nhân Túy, cô rốt cuộc trộm đi bao nhiêu?”

“Một vò.” Nói đoạn, Lãnh Băng Băng quay lại cầm vò rượu, uống sạch một hơi chỗ rượu còn lại.

Chủ quán buông tay, gạt lệ, khóc thút thít vài tiếng, “Nếu một vò thì cũng đành.” Chí ít vẫn còn bảy vò.

Hoắc Thiên đứng một bên cũng thở dài một hơi.

Lãnh Băng Băng nấc một cái, cười hi hi, giơ ba ngón tay, “Ta đánh vỡ ba vò.”

Sắc mặt Hoắc Thiên đột biến, đôi môi mím lại thành một đường mảnh.

“Cái gì cái gì cái gì. . . . Tổng cộng bốn. . .” Chủ quán run run chỉ thẳng vào Lãnh Băng Băng, kích động nói không thành lời. Bốn vò? Muốn lấy mạng lão hay sao chứ?

Lãnh Băng Băng vội đỡ lão ngồi xuống, “Ông chủ, ông đừng xúc động quá. Bốn vò còn lại cũng không đến nỗi lãng phí, ta uống sạch cả rồi.”

“Cái gì?” Chủ quán hai mắt đảo tròng muốn rớt, hôn mê bất tỉnh.

Lãnh Băng Băng trưng bộ dạng vô tội, giật nhẹ áo Hoắc Thiên, “Nếu ta nói ta đánh vỡ hết cả hầm rượu, không biết lão còn thế nào?”

Hoắc Thiên hít vào một hơi, khóe miệng giật giật, nói không nên lời.

“Tôi. . . .” Chủ quán đột nhiên hồi tỉnh, “Chết mất.” Nói một câu, lại xỉu tiếp.

Lãnh Băng Băng càng ra vẻ vô tội, “Hoắc Thiên, lão đã chết, làm sao bây giờ?”

Mắt Hoắc Thiên lóe tia sắc lạnh , “Cô nương, cô hơi quá đáng.”

Lãnh Băng Băng không đồng ý, “Một hầm rượu ủ trăm năm mà thôi, cùng lắm bồi thường mười vạn lượng.” Lãnh Băng Băng nàng cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền.

“Cô cho là mười đồng chắc?” Cô nàng này có vấn đề? Lang thang đến nông nỗi này, còn dám nghênh ngang?

“Tốt tốt, mười vạn lượng.” Chủ quán ngất từ lâu không biết tỉnh lại lúc nào, hăng hái bừng bừng nhìn Lãnh Băng Băng, “Còn tám vò Giai Nhân Túy, lấy rẻ một chút, thu cô hai mươi vạn lượng.”

“Ông định giở trò?” Mỗi lần đập hầm rượu nhà người ta, bọn ta đều trả tiền. Có điều hai mươi vạn lượng thật quá khoa trương rồi.

Bộ dạng của chủ quán bỗng nhiên làm ra vẻ rất đáng thương, “Giở trò?” Lão chớp mắt mấy cái, lăn ra đất gào khóc, “Cha ơi, gia gia ơi, thái gia gia ơi, thái thái gia gia ơi, thái thái thái gia gia ơi. Hài nhi bất hiếu, hài nhi không còn mặt mũi nào gặp các người. Người ta là tướng quân, ta là thứ dân, nào có gan đấu với hắn. Các vị phụ lão hương thân, xin các vị phân xử cho ta. Đánh vỡ của ta nhiều rượu như vậy, định phủi tay mà đi còn không khinh người quá đáng sao? Mau cứu tôi, Hoắc tướng quân bắt nạt người … Người đâu. . .”

Lãnh Băng Băng cúi đầu, hai mắt khép hờ, “Họ Hoắc , lão lôi ngươi vào đấy.”

Chủ quán tiếp tục khóc lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa, “Vừa rồi Hoắc tướng quân giúp cô tắm rửa thay quần áo, ai biết các ngươi xảy ra chuyện gì. Cô đã là người của Hoắc tướng quân, cô đánh vỡ rượu của ta, hắn đương nhiên phải bồi thường. Huống chi, cô chỉ là ăn mày, lấy đâu ra tiền? Không vu cho Hoắc Thiên, họa chăng là đồ ngu. Câu cuối xem như ta chưa nói nhé. Cha ơi, gia gia ơi, thái gia gia ơi. . . .”

“Mắt lão cũng không đến nỗi kém, biết ta là nữ.” Tốt, rốt cục cũng có người biết thưởng thức ‘ mốt ’ của nàng.

Chủ quán ngừng khóc, lau lau nước mắt, “Ta nhìn không ra, nghe thấy cô với Hoắc tướng quân nói chuyện mới biết cô là nữ. Cha ơi, gia gia ơi. . . .” Lão tiếp tục khóc đến vang trời dậy đất.

Hoắc Thiên day day trán, “Ngày mai tới phủ tướng quân phủ tìm ta, ta bồi thường cho ông.” Không biết vì say rượu hay phiền não,rốt lại hắn chỉ thấy đau đầu.

Chủ quán nghe ra, lập tức vui vẻ ra mặt, “Tốt tốt, yên tâm, ta ngày mai nhất định sẽ tới.”

Hoắc Thiên trừng mắt nhìn Lãnh Băng Băng một cái ác liệt rồi bước ra ngoài, “Nữ nhân, cô tự lo lấy.” Giai Nhân Túy ảnh hưởng chậm mà ghê gớm, thần trí hắn đã có chút mơ hồ.

“Ta. . .” Lãnh Băng Băng vừa định mở miệng, đã bị chủ quán đẩy ra ngoài.

“Tướng quân, xin đưa phu nhân đi cùng.” Lão đẩy Lãnh Băng Băng khỏi cửa, ‘ ầm ’ một tiếng đóng sập lại, “Tướng quân phu nhân, lần sau trở lại. Haha, tiểu điếm thứ gì không có,chỉ có rượu là nhiều.”

Lãnh Băng Băng đứng trước cửa một hồi, chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ vùi vào hai đầu gối

.

Phía sau đột nhiên lặng như tờ, Hoắc Thiên nhịn không được phải dừng chân. Quay lại liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi trên đôi chân nhỏ lạnh đến tím tái, nhíu mày, “Sao không đi giầy?”

Lãnh Băng Băng đã rất buồn ngủ, miễn cưỡng đáp, “Giầy ướt ta đi thế nào?”

Hoắc Thiên im lặng một hồi, chậm rãi đi tới bên nàng, “Ai, nha đầu, theo ta về đi.” Tuyết rơi nhiều thế này, sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng chết cóng ngoài đường?

“Ừm.” Lãnh Băng Băng đứng lên, vẫn còn buồn ngủ.

“Đi thôi.” Hắn thở dài , xoay người bước đi

Nàng dụi mắt theo sau, hệt như một tiểu cô nương ngốc nghếch.

Nơi bọn họ đi qua, lưu lại dãy vết chân một nông một sâu.

Lúc nào không hay, bàn chân nhỏ lạnh cứng, bước đi thật khó khăn. Lãnh Băng Băng nhịn không được lẩm bẩm, “Không đi giầy quả có chút lạnh.”

“Ai. . .” Hoắc Thiên bất đắc dĩ thở dài, “Nha đầu, lần sau nhớ chịu khó đi giầy.”

“Liên quan gì đến ngươi. . . .” Còn chưa nói xong, đã bị Hoắc Thiên ôm lấy.

“A. . . Hoắc Thiên, ngươi làm gì? Không phải ngươi nói nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Nàng lớn bằng ngần này, còn chưa từng bị nam nhân ôm qua.

Hoắc Thiên hung hăng trừng mắt nhìn nàng , “Nha đầu, trừ phi cô muốn chết cóng, bằng không câm miệng cho ta.”

“Ta. . . . Bỏ đi, không tính toán với ngươi.” Nàng đâu phải người không biết lí lẽ.

Đêm tuyết rơi, trong thành trừ tiếng gió thổi không còn thanh âm nào khác.

Một trận gió thổi qua, cảm giác lạnh buốt bỗng dâng lên trong lòng Lãnh Băng Băng, hiện cả lên nơi đáy mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay Hoắc Thiên , “Ta sợ.”

Hoắc Thiên cũng nhận ra khác lạ, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, thấp giọng nói, “Cẩn thận.” Sát khí, sát khí rất nồng đậm.

Lãnh Băng Băng nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe, “Hoắc. . . . đại ca, ngươi chắc là lớn hơn ta, gọi là đại ca vậy. Ta có cảm giác rất u ám tịch mịch, ngươi có cảm thấy không?”

“Có sát khí.” Hắn cảnh giác nhìn xung quanh.

Lãnh Băng Băng mơ hồ lẩm bẩm, “Đám… sát thủ này đúng là tận tụy, yêu nghề kính nghiệp, tuyết lớn như vậy cũng đi ám sát.”

“Mục tiêu của bọn họ hẳn là ta, cô đi trước kẻo liên lụy.” Hoắc Thiên buông Lãnh Băng Băng ra.

“Đừng ra vẻ, ngươi làm sao biết nhất định là tìm ngươi ?” Kẻ có thù với Lãnh Băng Băng nàng không một nghìn cũng tám trăm, bị ám sát là chuyện như cơm bữa.

“Sao có thể là tìm cô được?” Nàng chỉ là một tên ăn mày, ai lại kéo bè kéo lũ đi ám sát làm gì?

Lãnh Băng Băng ngậm mấy sợi tóc trong miệng, vẻ mặt càng lúc càng lạnh, “Bọn họ tìm ai cũng mặc,về phủ tướng quân điều quân tới giết sạch cả bọn không chừa một manh giáp.”

“Độc ác quá đi.” Trong bóng tối truyền ra một giọng khe khẽ.

Hoắc Thiên nhắm ngay chỗ vừa phát ra thanh âm, một li không trật, trên mặt lộ vẻ nghiêm sát đáng sợ.

Lãnh Băng Băng nắm chặt áo Hoắc Thiên, vẻ mặt cũng không khác là mấy.

“Ui da, ngươi phát mông ta làm gì?” Giọng nữ trong trẻo uyển chuyển lại cất lên lần thứ hai, “Ư ư ư. . . Ngươi bịt miệng ta làm gì?”

“Nữ nhân, cô là chó hay sao?” Tiếng nam tử gầm lên giận dữ , trong đêm càng thêm vang vọng.

“Không phải chó con cũng có thể cắn người, ai bảo ngươi bịt miệng ta.” Nữ tử đắc ý dào dạt, hừ lạnh một tiếng.

Tiếng gầm trầm thấp cộng với tiếng nghiến răng nghiến lợi, khiến người ta phát sợ, “Nữ nhân, cô câm miệng cho ta.”

“Ngươi có lương tâm hay không vậy, tuyết lớn thế này theo ngươi đi ám sát, ngươi còn mắng ta?”

“Không ai kêu cô tới.”

“Ta là chủ nợ của ngưoi, đương nhiên phải từng giây từng phút theo sát ngươi rồi.”

Hai người cãi vã đương đến hồi hăng say, Lãnh Băng Băng đã không nhịn nổi nữa, “Đừng ầm ĩ nữa, muốn ám sát thì nhanh lên cho ta nhờ, đúng là phiền chết người mà!” Khóe miệng không giấu được nét cười, còn có chút cảm giác nuông chiều.

Nữ tử ho khan một tiếng, “Hoắc Thiên ạ, ta nói rõ một chút. Diêm Môn chúng ta chỉ có mình môn chủ tới giết ngươi. . . . . Ư ư ư. . .”

Lãnh Băng Băng liếc mắt về phía truyền ra tiếng nói, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

“Ngươi lại bịt miệng ta làm gì? Nói tiếp nhé, về phần mấy vị lão huynh khác, căn bản không thấy ai hết.Ta nói cho ngươi biết, môn chủ Diêm môn ta tuy vậy nhưng là chính nhân quân tử, muốn đơn đả độc đấu với ngươi, bản cô nương định đi theo liền bị hắn dạy cho một bài. Nếu ngươi bất cẩn bị người khác giết , đừng tìm Diêm môn.”

Đợi nàng nói xong, Lãnh Băng Băng thu lại nét cười, đáp rất bình tĩnh , “Nữ nhân lắm lời vô duyên, đồ chết dẫm ngươi ra đây nói chuyện cho ta.”

“Môn chủ, tướng quân phu nhân có chuyện muốn nói với ta, ta đi nhé. Ngươi tiếp tướng quân, ta tiếp phu nhân, cùng giới đỡ lo trúng mĩ nhân kế.” Vừa dứt lời, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn từ trong tối chầm chậm bước ra.

Nàng ta thân mặc đồ dạ hành (**), che mặt bằng phiến lụa mỏng, trên tay cầm theo một con dao – một con dao phay gỉ sét loang lổ!

Thoáng thấy con dao phay, Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười.

Hoắc Thiên trong vô thức kéo Lãnh Băng Băng ra sau lưng, cảnh giác nhìn người trước mặt, “Cẩn thận.”

Chưa từng có ai che chở nàng như thế.

Một cử động nhỏ của Hoắc Thiên, lại khiến Lãnh Băng Băng thấy ấm áp trong lòng. Không kịp lên tiếng cảm tạ, đã thấy bóng người từ bốn phương tám hướng chạy ra, nhằm thẳng hướng Hoắc Thiên.

Ánh mắt Hoắc Thiên đột nhiên buốt lạnh, đem Lãnh Băng Băng đặt xuống góc tường, “Nha đầu, mau chạy!”

Thấy Lãnh Băng Băng bị đẩy ra, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn lập tức hăng hái bừng bừng chạy qua, “Phu nhân, chúng ta nói chuyện.”

“Cứu ta!” Lãnh Băng Băng liếc mắt nhìn Hoắc Thiên đương bị vây chặt, thét chói tai rồi nhanh chân bỏ chạy.

Nữ tử giơ dao phay đuổi theo, “Phu nhân, chờ ta một chút.”

“Cứu ta. . . .” Lãnh Băng Băng thét lên lanh lảnh.

Nghe tiếng kêu của Lãnh Băng Băng , Hoắc Thiên sốt ruột muốn đuổi theo, lại bị bốn tên sát thủ bám riết.

“Cứu ta. . .”

“Chờ ta một chút . . .”

Nữ tử mang dao phay đuổi đằng sau, Lãnh Băng Băng chạy đằng trước hét inh tai. Chạy tới con hẻm nhỏ hẻo lánh, Lãnh Băng Băng đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn nữ tử phía sau, “Đoạn Đóa Đóa, tốt nhất đừng nói với ta ngươi gia nhập Diêm môn.”

Đoạn Đóa Đóa ném dao phay, nháy mắt mấy cái, “Đại tỷ đại tỷ, tỷ cùng họ Hoắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Muội hình như thấy hắn ôm tỷ thì phải.”

Lãnh Băng Băng nhặt con dao phay gỉ sét lên ngắm nghía, quả thực có chút muốn ngất, “Đừng hòng đánh lạc hướng chuyển chủ đề, ta hỏi ngươi, ngươi mang con dao gỉ này định làm cái trò gì?”

Đoạn Đóa Đóa nhỏ giọng thanh minh, “Tỷ thấy sát thủ nào khồng cầm vũ khí chưa? Mang kiếm muội sợ tự chém trúng mình, bất đắc dĩ mới phải cầm con dao gỉ đó đi dọa người.”

“Ta van cô đấy tiểu thư, bằng vào đầu óc lẫn võ công của cô , làm sát thủ cái nỗi gì ?” Biết Đoạn Đóa Đóa điên khùng, không ngờ lại điên đến trình độ này.

Đóa Đóa oan ức khụt khịt mũi, “Võ công bết bát đâu phải lỗi của muội.”

“Băng Băng, cô ở đâu?” Thanh âm lo lắng của Hoắc Thiên nghe gần trong gang tấc.

Lãnh Băng Băng cuống quít lén trả dao phay cho Đóa Đóa, “Ngươi dẫn dụ Hoắc Thiên ra chỗ khác, mấy sát thủ kia ta lo.” Lãnh Băng Băng nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng hòa làm một với bóng tối.

Đoạn Đóa Đóa hi hi cười trộm, giơ dao chạy lên, “Chớ chạy!”

Hoắc Thiên đuổi tới đầu ngõ, thấy ngay bóng lưng của Đoạn Đóa Đóa đương giơ dao. Hắn nghĩ nhanh, liền chạy vào một ngõ khác.

Hoắc Thiên vừa đi khuất, Lãnh Băng Băng liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, chặn đường bốn sát thủ.

Đối mặt bốn gã sát thủ mà Lãnh Băng Băng không có chút gì là khiếp sợ, “Ai là Khúc Vô Tình?”

“Ta.” Khúc Vô Tình đứng ra.

Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu, “Đi cứu Đóa Đóa, nhưng không được chạm đến một cọng tóc của Hoắc Thiên.”

“Cô là ai?”

“Đại tỷ của Đóa Đóa.”

Khúc Vô Tình lui một bước, “Xin hỏi Hoắc Thiên là gì của cô?”

“Ngươi không cần biết, tính mệnh của Hoắc Thiên, là của ta.” Nàng hành tẩu giang hồ lâu như vậy, Hoắc Thiên chính là người tốt nhất với nàng. Chỉ bằng chút tình nghĩa ấy, nàng quyết sẽ không đứng im nhìn hắn bị giết.

Khúc Vô Tình không chút do dự gật đầu, “Được, mạng của hắn, là của cô.”

Khúc Vô Tình dễ dàng phá bỏ quy củ như vậy, ba gã sát thủ đồng thanh kêu lên kinh ngạc, “Nhị sư huynh?”

Ánh mắt Lãnh Băng Băng rơi trên người bọn họ, “Các ngươi là người của Sát Thủ môn ? Về hỏi Tiêu Triệt với Đông Phương Nhụy, ta đủ sức giết sạch bọn ngươi hay không .”

“Cô sao biết thân phận của bọn ta?” Một gã sát thủ tiến lên một bước.

“Năm xưa Tiêu Triệt và Khúc Vô Tình tranh chức môn chủ, Khúc Vô Tình rút lui, ly khai Sát Thủ môn, tự lập Diêm môn. Bọn ngươi gọi hắn là nhị sư huynh, rõ ràng không phải người Diêm môn, tự nhiên là. . . .” Lãnh Băng Băng khóe miệng thoáng cười,”Vô luận Diêm môn hay Sát Thủ môn, đều không cho phép đụng tới Hoắc Thiên. Bất luận kẻ nào, đều không cho phép đụng đến hắn!”

Khúc Vô Tình lần thứ hai gật đầu, “Được.”

“Khúc môn chủ, ngươi mau đi cứu Đóa Đóa.” Lãnh Băng Băng thanh nhã cất bước, khuất dần trong màn đêm thăm thẳm.

Lãnh Băng Băng đi xa rồi, một gã sát thủ nhịn không được hỏi, “Nàng ta là ai?” Rốt cuộc là ai, có thể khiến Diêm môn môn chủ cúi đầu.

Khúc Vô Tình trầm mặc một hồi, nói ra ba chữ, “Đại cô nương.”

…………………………….

Chú thích :

đơn đả độc đấu : ở đây nghĩa là đấu một chọi một

(**) đồ dạ hành : bộ đồ đen bó sát người thường thấy trong…phim chưởng ^^

5 thoughts on “[Túy giai nhân] – Chương 1 – Gặp gỡ (p2)

comt cho chủ nhà vui naz naz naz ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s